Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Bệnh nhân chờ đợi 4 tiếng, có gì mà xôn xao?

- Một nữ điều dưỡng ngồi nghịch điện thoại trong giờ làm việc khiến bệnh nhân phải chờ 4 tiếng, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị kiểm tra.


Benh nhan cho doi 4 tieng, co gi ma xon xao?
Một nữ điều dưỡng xem phim trên điện thoại trong giờ làm việc. Ảnh: mạng xã hội facebook
Hôm qua, mạng xã hội chia sẻ, bình luận khá nhiều về một bản tin có cái tít khá gợi cảm thế này: “Bắt bệnh nhân đợi 4 tiếng vì bận “nghịch” điện thoại?” Báo Người lao động cho biết: “ Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Dương kiểm tra ngay sự việc bệnh nhân phản ảnh phải đợi đến 4 tiếng vì nhân viên y tế “bận” nghịch điện thoại.
Theo thông tin phản ánh khoảng 8 giờ ngày 14-3 anh Hưng (huyện Kim Thành, Hải Dương) đến BV Đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương làm giấy khám sức khỏe. Sau khi nộp 100.000 đồng tiền lệ phí, anh Hưng được điều dưỡng Đồng Văn Công dẫn tới các phòng khám.
Tuy nhiên, sau đó anh Hưng cùng nhiều người khác phải xếp hàng chờ suốt 4 giờ mới lấy được giấy. Điều khiến bệnh nhân này bức xúc là trong khi mọi người chờ đợi mỏi mòn thì điều dưỡng này lại ngồi một chỗ nghịch điện thoại.
Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Hải Dương yêu cầu kiểm tra thông tin trên. Đồng thời chỉ đạo BV Đa khoa huyện Kim Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá mức độ vi phạm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định”.
Một sự việc có lẽ gây khá nhiều cảm giác bức xúc cho người đọc, nó làm thổi bùng lên ác cảm với thái độ phục vụ “chảnh chọe” của ngành y tế, nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, những vụ việc thế này có đáng gì mà phải xôn xao?
Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội mà phần đông các công chức đều đi làm theo kiểu cắp ô, chiếu lệ, không lấy việc phụng sự người dân bỏ tiền ra mua dịch vụ làm trọng, mà lúc nào cũng nghĩ là mình đang ban phát dịch vụ. Một công chức văn phòng bất kỳ nào đó cũng có thể ngồi chơi game trên máy tính cả 8 tiếng vàng ngọc mà vẫn nhận lương đều, thì cũng có chết ai?
Khổ nỗi là ngành y, vì tiếp xúc với người bệnh trong những tình thế vô cùng nhạy cảm nên chỉ cần một động thái nhỏ thôi, cũng khiến nhà nhà người người bức xúc lên cơn rủa xả. Nhưng có lẽ cũng nên thông cảm cho họ, bởi đã là công chức cắp ô thì chỗ nào chả giống như nhau?
Chúng ta có thể trút giận lên đầu nhân viên điều dưỡng kia, nhưng ngẫm cho cùng, con người ấy đang ở trong cái guồng máy uể oải ấy, bắt người ta phải làm việc đầy tinh thần trách nhiệm và lương tâm, là điều không tưởng.
Vì xã hội chúng ta chỉ hô hào suông thôi, chỉ kẻ to chăng cao những khẩu hiệu thôi, còn liệu đã có một cơ chế nào khuyến khích công chức làm việc với trách nhiệm và lương tâm? Mới hôm qua, tôi đọc một bản tin khác, “Nhà máy 1.900 tỷ đồng ở Dung Quất đóng cửa”.
Bản tin cho biết: “Tháng 9/2009, Công ty CP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí miền Trung khởi công xây dựng nhà máy Bio Ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi) với tổng vốn gần 1.900 tỷ đồng. 
Nhà máy có công suất thiết kế 100 triệu lít ethanol mỗi năm, đưa vào vận hành thương mại vào tháng 2/2012. Thế nhưng từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nhà máy không phát huy hiệu quả, gây lãng phí lớn… Đến cuối tháng 3/2016, nhà máy Bio Ethanol Dung Quất vẫn chưa có kế hoạch chạy lại, còn trong tình trạng thấp thỏm ngóng chờ thị trường, hỗ trợ cơ chế chính sách”.
Thế đấy, đặt 2 bản tin này cạnh nhau, cái nào đáng bức xúc hơn cái nào thưa bạn đọc? Một nhà máy tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng tiền thuế của người dân, sau 3 năm hoạt động đã phải đóng cửa vì thua lỗ. 1.900 tỷ đồng bỗng chốc nhẹ bẫng như cái lông hồng bay theo chiều gió. Không một ai đích danh phải chịu trách nhiệm, phải ra tòa vì cái dự án kinh tế thất bại này, chỉ có tiền tươi thóc thật của dân là đổ sông đổ bể mà thôi.
Đừng quá gay gắt lên án trách móc nhân viên điều dưỡng ngồi nghịch điện thoại để bệnh nhân chờ 4 tiếng. Bởi đâu đó, chúng ta còn có đầy những “tên tội phạm không bao giờ bị xét xử” dù tội lỗi tày trời, làm nghèo đất nước, góp phần đẩy nhanh nền kinh tế xuống dốc, có ai động đến họ đâu. Tất cả đều chịu trách nhiệm rất chung chung, và giờ thì cái nhà máy 1.900 tỷ đồng ấy đang “thấp thỏm ngóng chờ thị trường, xin hỗ trợ cơ chế chính sách”. Nghe mới êm ái hòa nhã làm sao.
Còn nhiều những nhà máy nghìn tỷ đồng đắp chiếu, đóng cửa, bỏ hoang mà không ai phải chịu trách nhiệm, thì còn nhiều những điều dưỡng ngồi nghịch điện thoại trong giờ làm việc để bệnh nhân chờ 4 tiếng, thưa bạn đọc. 
  • Mi An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét